Mì Ông Hiệp Bà Điểm

Ngày đăng: 24-08-2018 14:54

Mười tám thôn vườn trầu Bà Điểm là nơi ba tôi lập nghiệp từ năm 1955, sau khi ông bỏ lại sự nghiệp là một phòng khám bệnh và bán đi căn nhà phố tại khu Bến Bình Đông, vì ông bị bắt vào bót Catina, do chính quyền ông Diệm tình nghi ba tôi hoạt động cho Bình Xuyên. Sau khi được trả tự do, ông lánh xa Sài Gòn và đến vùng đất mới bình yên để làm ăn sinh sống.

Ba tôi là cậu út của gia đình địa chủ khá giả ở Cái Nhum, Vĩnh Long được ăn học tại Sài Gòn, sau đó theo kháng chiến vào chiến khu theo học ngành y là lớp học trò của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, nhưng ông lập gia đình và trở về thành không đi tập kết ra bắc. Do ảnh hưởng tây học và nếp sống tự do phóng đãng nên ông khá sành sỏi chuyện ăn chơi. Khi về Bà Điểm sống, hàng tuần ông vẫn chở cả nhà bằng chiếc mô tô Harley to đùng xuống Sài Gòn ăn uống, coi xi nê… cả nhà ai cũng tề chỉnh áo quần, má tôi phải áo dài, riêng ông thì sơ mi ăn-tô-ny cà vạt hẳn hoi, ông chễm chệ ngồi lái, đèo theo ba chị em tôi mặc áo đầm, má thì ẵm em kế tôi, chị hai ngồi kẹp giữa, còn tôi thì ngồi trên bình xăng. Cho tới khi má đẻ thêm em thì cả nhà không còn đi Sài Gòn hàng tuần nữa, và ba tôi phải bán đi chiếc mô tô Harley mà ông rất mê sau một lần tai nạn suýt mất mạng.

Từ đó ông vui thú với việc nuôi gà nòi, ngựa đua, đánh xệp, tứ sắc… sau giờ làm việc ở phòng mạch tại nhà, và khám phá những nơi ăn uống ngon quanh quẩn vùng Bà Điểm, Hóc Mô. Quán mì Ông Hiệp là nơi ba tôi thích ghé ăn, quán nằm ở ấp Nam Lân, Thuận Kiều cách chợ Bà Điểm cả cây số gần bìa ruộng, thời đó nhà cửa dân cư thưa thớt vậy mà quán Ông Hiệp luôn đông khách vì ngon nổi tiếng, khách từ địa phương khác tới và dân Sài gòn hàng tuần đi toàn xe hơi đậu dài dài trước quán ghé ăn mì. Ba tôi đã chọn quán nào để ăn thì quán đó chắc chắn ngon và đông khách. Ông Hiệp tên đầy đủ là Huỳnh Nghĩa Hiệp, đúng như bảng hiệu của ông gắn phía trước “ tiệm mì Huỳnh Nghĩa Hiệp”. Tiệm mì khá rộng bề ngang khoảng gần 20 mét, nhưng cửa ra vào chừng bốn mét. Còn lại là bờ rào mắt cáo thiệt cao bao quanh, nên rất thoáng, dọc theo tường rào mặt cáo trồng nhiều chậu hoa kiểng trông rất xinh xắn, không loè loẹt như những quán ăn người hoa khác.

mi ></p>
<p>
	Ông Hiệp là người gốc Hoa, cha người Hoa, mẹ người Việt sinh trưởng tại Bà Điểm, ông lấy hai bà vợ đều là người dân địa phương, dòng con bà lớn của ông không hề được truyền lại nghề, vì khi thôi bà lớn các con ông theo mẹ còn quá nhỏ, bà sau, trẻ hơn ông mười mấy hai mươi tuổi, có duy nhất được một con gái, năm ấy ông đã luống tuổi lại bị suyễn, phải đứng nấu mì suốt ngày, nên lúc mệt mỏi có bà vợ trẻ vào thay thế. Tô mì ông bán nước lèo ngọt đậm đà của xương thịt heo, mùi thơm đặc trưng, nghe kể rằng ông dấu bí quyết khi hầm nước lèo bằng xương heo và nướng loại cá khô gì đó rất đắt tiền cho vào làm thơm và ngọt nước. Cọng mì ông nấu dai dòn và mượt mà, ông thường chỉ định cho thực khách, dùng mì cọng nhỏ thì chỉ cọng nhỏ không trộn lẫn mì cọng lớn và hoành thánh vào, ăn cái gì ra cái đó không có hổ lốn, đặc biệt ông không bán hủ tiếu, nhưng thịt bằm nhân hoành thánh cực kỳ ngon. Thịt xá xíu cho vào mì ông ram bằng thịt thăn trắng phao, tô mì nào cũng có hai lát dồi heo hơi giống lạp xưởng tươi nhưng lát lớn hơn mùi thơm hành tỏi, không nghe mùi ngũ vị hương. Ông qua đời trước năm 1975, quán mì đóng cửa, bán đi, sau này con gái út ông dời xuống Thuận Kiều cách đó vài trăm mét mở quán mì bán, tiếp tục lấy tên ông.</p>
<p>
	Gia đình tôi thỉnh thoảng về Bà Điểm ghé ăn, nhưng quán vắng sập xệ, tô mì cũng kém hẳn không như ngày xưa, nhưng chúng tôi vẫn đến để tìm lại chút hơi hướng kỷ niệm xưa ở những chiếc bàn tròn xếp và những chiếc ghế đẩu bằng gỗ bóng lưỡng, cái ống đũa bằng nhôm, luôn cả đĩa nem nhưng không phải nem Bà Điểm và chiếc bình tích đun nước trà gọi là đồ đá nhưng kỳ thực là men lái thiêu, từ quán ngày xưa để lại…chẳng biết làm gì ngoài việc thoả phần nào nỗi nhớ về những kỷ niệm xưa, chỉ vì một thời đã sống êm đềm nơi vùng đất thân thương này.</p>
<p align= Dương Thủy

Tags: Bà Điểm, Hóc Môn, ẩm thực Bà Điểm, mì Ông Hiệp