Có một thành phố kỳ lạ như thế

Ngày đăng: 23-05-2016 21:00

Vì đặc thù công việc, hoặc đôi khi đưa đẩy bởi duyên phận khiến tôi quen biết một số người bạn làm báo viết văn, hay đơn thuần chỉ là yêu thích viết lách. Không phải người Sài Gòn, nhưng phải lòng mảnh đất này ngay từ khi đặt chân đến, cứ bình thản mà quyết liệt với chính mình lựa chọn thành phố làm nơi lập nghiệp và định cư, gắn kết với nhau như liền chặt từng khúc ruột. 
Vậy mà mỗi lần hễ nhắc đến chuyện viết về Sài Gòn là ai cũng như nấy vội vã xua tay, nguầy nguậy lắc đầu “Mèn, ai rảnh mà viết về Sài Gòn. Có gì mà viết?” Ôi chao, Sài Gòn!, có gì mà viết ư? Phải chăng khi chúng ta yêu thương một thứ gì quá sâu sắc, nghiêm túc trân trọng và gìn giữ nó, nên chúng ta bằng cách này hay cách khác né tránh đề cập đến nó? Hay đơn thuần là bởi Sài Gòn ôm ấp chứa đựng quá nhiều, lại không để người ta biết bắt đầu từ đâu?
 
du lich sai gon
Nhà thờ Đức Bà - một trong những điểm du lịch tiêu biểu của thành phố
 
Trước đây, tức là khoảng thời gian sau năm 1976 khi Sài Gòn chính thức đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn nói với nhau chỉ cần nghe qua ai đó không gọi Sài Gòn là... Sài Gòn, ắt biết đó không phải người Sài Gòn. Cứ cho là đúng đi, nhưng cái "mánh" nhỏ này giờ đã vô hiệu, vì bây giờ có mấy ai không gọi Sài Gòn là Sài Gòn đâu. Hai tiếng Sài-Gòn đã trở thành cái gì đó rất chung, vừa gần gụi thân thương, vừa giữ chút kiêu kỳ những năm tháng rực rỡ của Hòn Ngọc Viễn Đông một thời, lại vừa giản đơn như chính con người nơi đây.    
 
am thuc sai gon
Hủ tíu Nam Vang? Chẳng biết có phải ẩm thực đặc trưng đất Sài thành không, nhưng ngon tuyệt!
 
Nhắc Sài Gòn mà bỏ qua ẩm thực là một thiếu sót rất lớn, như câu cửa miệng của người thành phố khi có ai đó hỏi rằng Sài Gòn có gì, sẽ dễ hơn nếu hỏi Sài Gòn không có gì. Đôi khi vẫn tồn tại ý kiến cho rằng Sài Gòn có rất nhiều, nhưng thực chất chẳng có gì, vì suy cho cùng chỉ lượm lặt mỗi nơi mỗi chút, họa chăng là món cơm tấm với bộ ba "sườn - bì - chả" huyền thoại được Đàm Hà Phú miêu tả đầy ý vị mà tinh tế, nghe đến đâu muốn rớt... nước miếng đến đó. Sài Gòn có bây nhiêu? Không phải đâu, cái mảnh đất hội tụ dân tứ xứ từ những người Hoa, người miền Tây, miền Bắc, miền Trung, cao nguyên, lại cả người Âu, người Mỹ...  chừng như họ đến và mang theo cả một nền ẩm thực quê nhà, chính những đặc sản ấy được biến tấu và cải biên một cách rất riêng, đã tạo nên một ẩm thực Sài Gòn đa dạng chừng ấy. Có lẽ này mà biết bao người đã ngạc nhiên thốt lên rằng, ăn bún bò Huế ở Sài Gòn sao còn ngon hơn cả ở... Huế? Nói thế thì tội cho xứ Huế quá, có chăng là bởi chúng ta đã quen với cái đậm đà rất tình nơi thành phố này?
 
cafe sai gon
Đến Sài Gòn phải ít nhất một lần... uống cà phê sữa
 
Không giống các nơi khác, như lên Đà Lạt ngồi cà phê Tùng hay quanh hồ Xuân Hương, ra Hà Nội phải thử cà phê Nhân, về Nha Trang nhâm nhi một ly cà phê dọc bờ biển, ở Sài Gòn, không biết phải chăng do cái nhịp sống mạnh mẽ tiêu hao nhiều năng lượng này mà người ta cà phê... mọi lúc mọi nơi, từ trên tầng thượng khách sạn, trong quán bar cho đến vỉa hè, đầu ngõ, trong công viên hay đơn giản hơn là "ngoắc" một cậu trai cà phê di động vừa chạy ngang tầm mắt. Đặc biệt, đến Sài Gòn, phải ít nhất một lần thử cà phê bệt giữa trung tâm thành phố khu vực quanh nhà thờ Đức Bà, góc đường Hàn Thuyên - Alexandre de Rhode, ngắm nhìn một Sài Gòn trong trẻo và bình yên sớm cuối tuần.
 
mot goc sai gon ve dem
Một góc Sài Gòn về đêm
 
Ở Sài Gòn, người ta cà phê sáng, trưa, chiều và đến tối thì rủ nhau đi ăn... ốc. Vâng, nếu bạn ở Sài Gòn đủ lâu và yêu Sài Gòn đủ sâu thì sẽ nhận thấy điều làm nên một Sài Gòn quyến rũ, níu chân biết bao người qua, đâu chỉ có những cao ốc chọc trời sừng sững, những điểm đến độc đáo, những ngôi chợ truyền thống đi hoài đi mãi vẫn muốn đi nữa và không bao giờ chán, mà hơn hết, ấy là những điều tưởng chừng cỏn con, vụn vặt lẻ tẻ như thế. Ăn cơm buổi sáng và ăn ốc buổi tối. Chính những điều kỳ lạ đến kỳ dị này đã tạo thành các mấu nối gắn kết, chất keo dính lòng người với thành phố, để đến khi rời xa rồi, trong những câu chuyện đâu đó lại vô tình thốt ra, rằng "Ở Sài Gòn...". Ở Sài Gòn cái này nó không như cái kia, và cái kia lại rất khác cái này. Đến khi ấy, có lẽ chính chúng ta mới thảng thốt, đó là ta đang nhớ Sài Gòn đấy ư? Và ta nhận thấy, ta nhớ Sài Gòn ngay khi đang ở trong lòng phố.
 
sai gon mua mua
Những ngày Sài Gòn mùa mưa, hơi đất nồng bình dị mà quyến luyến khiến bạn có chút buồn vô cớ
 
Hito, thầy giáo già dạy tiếng Nhật của tôi, là một người "cuồng" Sài Gòn. Ngẫm thì hơi lạ, thường nghe người Mỹ, người Pháp mê Sài Gòn, chứ nói người Nhật, quả có vẻ... không quen. Thầy yêu đất nước này, cái thành phố hai mùa "có con đường nằm nghe nắng mưa", yêu con người và cái tình nơi đây. Có lần chúng tôi ghẹo lòng thầy có khi nào đã quên thị trấn Ogawa thanh bình với kỹ thuật làm giấy nổi danh của mình thì thầy lại tủm tỉm đáp, rằng nhớ chứ, nhưng trở về rồi lại nhớ Sài Gòn thì biết làm sao. Vậy mà, cuối cùng thầy cũng trở về, đóng gói Sài Gòn trong những nỗi nhớ không biết liệu có một ngày nào sẽ lãng quên.
 
sai gon co gi vui
Những sáng cuối tuần rủ nhau đi "xem" nghệ thuật tại quảng trường Nhà hát Thành phố
 
Sài Gòn là thế đấy. Người ta đến, ở rồi đi như cơm bữa, xoay vần những hứa hẹn, ước định. Có lẽ, chính cái nhịp sống hối hả vội vã này, những di dời và dịch chuyển chóng vánh ấy đã khiến thi thoảng, rất thi thoảng thôi, lại trỗi dậy trong lòng những kẻ cứ mãi cố định giữa thành phố cảm giác muốn rời đi. Mà đi đến đâu cũng thương, cũng nghĩ về Sài Gòn. Ở đâu cũng có dáng dấp mảnh đất này.
 
sac mau sai gon
Có lẽ không ở đâu màu cuộc sống lại thân thương đến thế như trên chính mảnh đất này
 
Đến Sài Gòn, dành ra nửa ngày hoặc một ngày dạo quanh thành phố này, bạn sẽ được lắng nghe những câu chuyện kể với đủ cung bậc màu sắc, ngôn ngữ và cả những nhịp điệu vui buồn khác nhau. Những dự định, ấp ủ, những mong muốn, ước mơ cứ theo thế mà hoặc trở thành hiện thực, hoặc lại phải biến đổi cho phù hợp với "thực tế cuộc sống", với Sài-Gòn. Nhưng dù thế nào, chưa bao giờ ở đây, người ta ngừng tiến lên, bước về phía trước, hướng đến tương lai tươi sáng như đâu đó trong một câu hát
 
Thành phố vẫn có những giấc mơ
 
vẫn sống thiết tha
 
vẫn lấp lánh hoa
 
trên đường đi... (*)
 
Bởi Sài Gòn, đơn giản là phải một lần đặt chân đến. Và yêu!
 
Phan An
 
 
Tags: sài gòn, sai gon, du lịch sài gòn, du lich sai gon, cà phê sài gòn, ca phe sai gon, sài gòn đẹp lắm, sai gon dep lam