Thổ Chu – trải nghiệm biển đảo không thể nào quên

Ngày đăng: 06-11-2015 14:36

Nhóm phượt chúng tôi, với hơn chục thành viên, nam nữ đầy đủ đã không thể hình dung ra cảnh nhịn đói, nhịn khát lênh đênh trên biển, chống chọi những cơn say sóng trong hơn 10 tiếng đồng hồ để đến được hòn đảo tận cùng của vùng biển Tây Nam tổ quốc. Đó là chuyến hải trình không thể nào quên trong đời!

Ngày vượt sóng

Do không sắp xếp được thời gian để tham gia đúng lịch tàu 5 ngày mới có một chuyến nên chúng tôi đánh liều chọn một hành trình gian nan hơn, thuê tàu từ đảo Nam Du qua Thổ Chu.

Sáng đó, sau khi nghe bản tin dự báo thời tiết, anh Bình, chủ tàu, vác một thùng dầu cỡ 30 lít. Còn chị Huê, vợ chủ tàu, lo thu dọn nhà cửa, chúng tôi gom gọn mớ hành trang bắt đầu tiến ra bãi Đồng Tranh, nơi ghe chú Bảy Cá Mú đã sẵn đợi để trung chuyển cả nhóm ra tàu anh Bình. Chị Huê, gương mặt vẫn còn nặng trĩu nỗi lo âu, hứng đầy một can nước ngọt từ mấy lu nước của nhà chú thím Bảy. Nhìn bầu trời lúc này chưa thể nói trước điều gì, tôi đã hơn một lần hỏi anh Bình: “Thời tiết vầy đi được hông, anh?”. Và, anh Bình cũng hơn một lần giọng chắc nịch: “Sóng vầy đi được”.

Vài bạn bắt đầu uống thuốc, ăn lót dạ bằng nửa ổ bánh mì không. Chị Huê đã dậy từ rất sớm, nấu xong nồi cơm nóng hôi hổi. Chiếc tàu ngập ngụa những ba lô, bình đựng nước, đồ ăn, áo phao và gần 20  con người. Một vài người bị say sóng, biết thân biết phận đã kiếm chỗ nằm ngay khi tàu xuất bến.

Còn tôi nhờ chị Huê đốt cho nén nhang, van vái Phật Trời cho chuyến đi bình an. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy căng thẳng trước một nén nhang tới vậy. Chiếc tàu ngược sóng tiến về đảo xa, trời nắng nhưng có nhiều mây, càng ra xa càng thấy chòng chành hơn.

Lộc, một người chung nhóm có dấu hiệu say sóng, tôi móc túi đưa vội cái bao ni lông cho nó. Lúc này tôi cũng nằm còng queo chịu trận cái nắng đang bắt đầu từ từ nóng. Lộc say xong không bao lâu thì tới lượt Phượng, một thành viên nữ bị say sóng, nhưng mức độ “bầm dập” hơn nhiều. Thủy, một thành viên nữ khác, nằm phía bên trái tàu buông một câu châm biếm: “Đi vầy gọi là du lịch hành xác hả?”. Tôi, chỉ biết cười khì, nói cho qua mấy câu vì không phải chuyến đi nào cũng cực khổ trăm bề tới vầy. Chiếc tàu vẫn lặng lẽ ngược sóng, tôi dõi mắt nhìn lên mui thấy anh Bình, chị Huê gương mặt vẫn chưa hết lo âu, bụng cầu trời cho một chuyến đi bình an, đi tới nơi về tới chốn.

Nắng bắt đầu lên, nóng dữ dội. Nam, người chung nhóm, huy động mọi người gom hết ba lô ra ngoài để vài người có thể chui vào mui trốn nắng. Phượng và Thủy vẫn nằm im đó, anh Phúc lôi tấm bạt của lều ra cột mấy gốc kéo che cho đỡ nắng. Nam cũng lấy tấm phủ lều cột hai góc trên mui tàu, tận dụng luôn cái chân máy ảnh làm mái hiên che mát. Có đói, có khát mặc kệ vì cảm giác say sóng đã bắt đầu xuất hiện, tôi nằm co cụm chịu trận, lâu lâu lôi máy ảnh ra chụp vài tấm. Một vài người còn tỉnh táo ăn vội chén cháo còn dư lại của bữa tối qua. Số còn lại vẫn chọn cho mình giải pháp nằm im, bất động. Hành trình 10 tiếng đã là quá dài, nhưng vì phải đi ngược sóng, ngược gió nên thời gian tới đảo kéo dài thêm hai tiếng.

Tới lúc nhìn bốn bề là biển thì mới biết ái ngại những lọn mây xam xám đằng kia. Thấy trên đầu mình là khoảng trời xanh là mừng ghê lắm. Cảm giác này chưa từng có, nó chỉ mới vừa xuất hiện trên hải trình vượt biến ra đảo xa này.

Thắng, một thành viên trong nhóm chợt bừng dậy kêu xẻ dưa hấu ăn, đây là giây phút phấn khởi nhất của chuyến hải trình. Sau “tiết mục” dưa hấu là khui mì gói ăn sống cho đỡ đói. Đến xế trưa, anh Bình đưa cho ly cà phê sữa đá, có thể nói là ngon nhất từ trước tới nay. Chiều xuống, vài bạn bắt đầu lôi cơm nguội, muối tiêu, dưa leo, mì gói… tất cả những gì còn sót lại trên tàu để xoa dịu cơn đói.

Cả nhóm bắt đầu lôi cơm nguội, muối tiêu, dưa leo, mì gói… tất cả những gì còn sót lại trên tàu để xoa dịu cơn đói. Ảnh: Anh Tuấn DS.

Lúc này chắc đã quen với sóng gió rồi nên không khí trên tàu bắt đầu xao động, một vài cánh chim biển bắt đầu làm cả đoàn háo hức. Qua một, hai hòn đảo là dãy hoàng hôn vàng rực trước mặt, đẹp đến nao lòng. Đảo Thổ Chu dần hiện ra khi bóng chiều buông xuống. Không thể hình dung nổi chúng tôi vui mừng tới cỡ nào. Vượt qua biết bao trắc trở, cuối cùng chúng tôi cũng đến được đảo. Tàu cập bến đã có chị Út, một dân địa phương trên đảo, ra đón cùng nguyên dàn xe ôm hùng hậu. Lúc này đảo Thổ Chu đã chìm hẳn vào bóng tối.

Những ngày thần tiên trên đảo

Chúng tôi lặn ngụp thỏa thích dưới làn nước biển trong xanh như ngọc. Đói bụng lại lên tàu ăn, để gió biển tự nhiên hong khô người, ghé thăm đảo này xong lại dong thuyền qua chơi đảo khác.

Những ngày thần tiên trên đảo. Ảnh: Anh Tuấn DS.

Tắm biển về, có ly chè mát lạnh đợi sẵn. Bữa cơm tối có thêm mấy ly rượu ngâm tắc kè, cao khỉ uống ấm bụng của anh Út, chủ nhà tốt bụng đã cho chúng tôi ở nhờ. Cái sân tráng xi măng láng o cho mười mấy đứa thẳng chân, ngủ vùi sau những ngày chơi chán chê trên biển đảo.Con đường rợp bóng cây rừng nối Bãi Ngự với Bãi Dong băng ngang qua con suối nhỏ mát lành. Chợ quê có món cháo đậu thiệt ngon, bánh lá dừa cũng thiệt ngon. Cây cầu cảng mùa này vắng bóng tàu thuyền, chiều chiều mấy cư dân nhí vác cần ra câu vui như đi hội.Nhà chị Út chất đầy không khí nhiệt tình và mến khách, nhà kế bên cũng vậy. Chúng tôi được tắm nước ngọt từ cái giếng ngay trước sân nhà, lối vào mùa này đầy ánh hoa phượng đỏ. Anh Út hiền khô, chăm sóc cho chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ trong những rong chơi trên đảo xa.Những ngày thần tiên đã qua, đảo xa lại hiện lên quá xa, nhưng với những thân tình nhận được từ chuyến đi này khiến đảo xa lại gần.

Những thân tình nhận được từ chuyến đi này khiến đảo xa lại gần. Ảnh: Anh Tuấn DS.

Quần đảo Thổ Chu nằm ở địa đầu Tây Nam của nước ta, thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang gồm nhiều đảo lớn nhỏ, chìm nổi cách mũi Cà Mau khoảng 160 km về phía Tây Bắc và cách thị xã Rạch Giá (Kiên Giang) khoảng 220 km.Phương tiện duy nhất đến quần đảo Thổ Chu là tàu hải quân Thổ Châu 09, xuất bến từ Rạch Giá ngày 5 hàng tháng và từ Phú Quốc ngày 10, 15, 20, 25, 30.

Anh Tuấn DS