Hành trình di sản xuyên Đông Dương

Ngày đăng: 30-09-2015 01:56

Lời nói đầu: “Hành trình di sản Đông Dương xuyên qua 4 nước”, thoạt nghe tên thôi đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ với những ai yêu thích du lịch và khám phá. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi (5 ngày 4 đêm), vượt hơn 2.000 cây số, băng qua biên giới 4 nước, con người và mảnh đất Đông Dương dần hiện ra theo mỗi bước chân lữ khách: xa lạ mà thân thiện. Xin mời quý độc giả khám phá một Đông Dương huyền bí qua loạt bài riêng của Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

KỲ 1: NHỮNG CÂU CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG

Lên đường để được "Trăm nghe không bằng một thấy". Bởi những gì còn đọng lại sau mỗi chuyến đi chính là bài học về cuộc sống được dành riêng cho mỗi người.

Những câu hỏi không lời đáp

Sau khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), đoàn chúng tôi chính thức bước vào địa phận của vương quốc Campuchia qua cửa khẩu Bavet (Svay Rieng).  Đập ngay vào mắt chúng tôi là hệ thống các sòng bài với quy mô khá lớn ngay tại biên giới. Những dãy nhà to lớn với bảng hiệu sặc sỡ, lấp lánh ánh đèn khi về đêm thật trái ngược với khung cảnh có phần hoang sơ và cuộc sống khắc khổ của người dân nơi đây. Khách chủ yếu của các sòng bài này đa số là người Việt Nam sang. Sòng bài có xe đưa rước tận nơi và bố trí phòng ngủ miễn phí cho khách đánh bạc. Sau những canh bạc thâu đêm, là những gia đình phải tan cửa nát nhà vì nợ nần, có người đã phải bỏ xác nơi xứ người vì gia đình không có tiền chuộc về.
Không hiểu sao, trước đây các công ty tổ chức tour qua Campuchia thường tặng cho du khách 10 USD để vào các sòng bài đánh bạc cho vui? Và, đã có bao nhiêu con người lao vào đường đỏ đen chỉ sau một vài lần “bén duyên” với bài bạc khi sang chơi xứ người?
Campuchia đất rộng, người thưa hoặc có lẽ nơi chúng tôi đi qua không phải là khu đô thị nên đường xá thưa vắng. Trên đường, một số người Campuchia nhìn du khách với đôi mắt hiếu kỳ. Khoảng 5 – 6 đứa trẻ đang vui đùa trên xe lôi, bỗng nhảy ào xuống núp sau lưng người lớn, đưa ánh mắt len lén, xen lẫn chút sợ hãi về phía chúng tôi.
Xe dừng tại một siêu thị nhỏ, một chị bán xôi đứng ven đường mời chào bằng tiếng Việt khá rõ: “Xôi nếp cẩm, xôi đậu chỉ mười ngàn một gói. Búp sen mới hái còn tươi đây!”. Tiếng rao của chị bán xôi và chuyện tiền Việt vẫn có thể dùng chi trả tại đây, khiến mọi thứ không có vẻ gì là xa lạ.
Vào siêu thị, khách không phải gửi túi xách vào tủ nhưng máy quay an ninh được gắn khắp nơi.    
Sau một chặng đường dài 450 km, tỉnh Kampong Thom hiện ra với câu chuyện về nạn diệt chủng đầy ám ảnh. Tỉnh Kampong Thom, chính là quê hương của Saloth Sar, được biết đến với cái tên quen thuộc là Pol Pot (Pôn Pốt). Tại đây, qua câu chuyện từ hướng dẫn viên địa phương Cheang Mony, chân dung một dân tộc Khơ me hiền lành, thật thà, không bon chen hiện rõ mồn một. Câu chuyện được kể từ chính người Campuchia dễ khiến người ta mủi lòng trước một thế hệ người đã bị mất ký ức lịch sử và tương lai thì như đám sương mờ ảo. Chốt lại câu chuyện, anh Mony thở dài: “Cho đến giờ vẫn không ai hiểu vì sao, một câu hỏi không có lời đáp”.

Giữ chữ tín chính là nguyên nhân khiến người bán gà nướng ban đêm ở chợ Kampong Thom này, từ chối bán con gà nướng duy nhất còn lại mặc dù được trả với giá cao hơn. Ảnh: Minh Cúc.

Ban đêm, ở chợ  Kampong Thom có khá nhiều quầy bán thức ăn, đặc biệt là món cá nướng và gà nướng có giá rẻ hơn từ 30 - 50% so với Việt Nam. Những người buôn bán tại đây đều không nói thách, không cạnh tranh, không giành khách… Đêm đầu tiên ở Campuchia, những lo lắng và ác cảm ban đầu đã hoàn toàn tan biến.

Người Việt ở xứ người

Dọc hành trình qua ba nước Cam – Lào - Thái, những câu chuyện về người Việt Nam kinh doanh giỏi, làm giàu nơi xứ người khiến bất cứ người Việt nào cũng đều cảm thấy tự hào. Hướng dẫn viên người Việt - Trần Hải Đăng cho biết, tại các nước này, trong lĩnh vực kinh doanh đứng đầu là người Hoa, kế đến là người Việt và sau cùng là người dân bản xứ. Bởi Phật giáo là quốc giáo nên cách sống của người dân đều theo triết lý của nhà Phật. Họ làm vừa đủ ăn, một năm làm lúa chỉ một vụ, cây trái không bón phân, không sử dụng thuốc trừ sâu nên kích thước có hơi nhỏ bé, vẻ ngoài bình thường nhưng hương thơm và vị ngọt thì không chê vào đâu được. Rất ít người Khơ me gốc mưu sinh bằng nghề buôn bán, nhưng khi mua bán với họ thì không cần phải trả giá, bởi họ không nói thách hay gian lận.

Có sao nói vậy, không nói thách. Ảnh: Minh Cúc.

Cuộc sống lam lũ không khiến họ mất đi bản tính hiền lành, chất phát vốn có. Ảnh: Minh Cúc.

Ở Campuchia, hễ nhắc đến người Việt Nam giàu nhất Campuchia, ai ai cũng biết tên ông Sok Kun, có cái tên tiếng Việt dân dã là Sáu Cò. Còn khi đến Lào, tên tuổi của nữ doanh nhân Đào Hương và các cơ sở kinh doanh của bà xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ở một tiệm ăn của người Việt tại Pakse (thủ phủ của miền Nam Lào), cô chủ quán tên Kiều, quê gốc Long An, khiến các thực khách khi đến đây đều thấy cảm mến. Quán ăn của cô không chỉ có thức ăn được nấu khá ngon, hợp khẩu vị, mà cô chủ quán còn luôn tiếp khách niềm nở, thân thiện nhưng có chừng mực.
Kiều kể, năm 28 tuổi, giấu cha mẹ. chị một thân một mình qua Lào bươn chải kiếm sống, sau 4 năm, kinh doanh giờ cũng dần ổn định. Hiện nay, ngoài bán quán, chị còn làm thêm đại lý vé xe khách, đổi tiền… Đâu đó có người nhận xét rằng: “Ở Lào nếu chịu khó làm ăn thì rất dễ làm giàu!”.
Cũng tại Pakse, một chị bán dép tại chợ Đào Hương, khi nhận ra đồng hương người Việt thì lập tức giảm giá đôi dép từ 50.000 Kip xuống còn 30.000 Kip. Sau một hồi thăm hỏi, chị tâm sự với giọng bức xúc: “Phụ nữ Việt Nam mình qua đây làm gái nhiều lắm! Mà đó là chén cơm của họ, mình đâu có quyền nói gì. Nhiều lúc ngại không dám nhận mình là người Việt !”.
Rời Lào, chúng tôi có buổi gặp gỡ với hội Việt kiều tại tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), Chị Mão, 52 tuổi, là hậu duệ của thế hệ người Việt đầu tiên định cư tại Thái Lan cho biết, cha mẹ chị đều là người Việt Nam di cư từ trước năm 1975, chị sinh ra ở Thái nên không không biết tiếng Việt. Do một số chính sách, người Việt tại Thái Lan trước đây không được học tiếng Việt. Thời gian sau này, chính sách đã cởi mở hơn nhiều với cộng đồng người Việt nên chị Mão và một số con em Việt kiều tại đây đã được đi học tiếng Việt. Lớp tiếng Việt miễn phí do ông Lê Quốc Vi, tổng Thư ký hội người Việt Nam tại tỉnh Ubon Ratchathani trực tiếp giảng dạy.

Ông Lê Quốc Vi (phải) làm phiên dịch tại buổi giao lưu với đoàn fam trip từ Việt Nam sang. Ảnh: Minh Cúc.

Bỏ qua những bộn bề, thị phi và ganh đua, ở những nơi đi qua, chúng tôi cảm nhận được tình đồng hương như một sợi dây vô hình gắn kết những người Việt xa xứ lại với nhau. Hai đêm ấm áp tình đồng hương tại Lào và Thái Lan thật khó quên.
 

Minh Cúc

Kỳ tới: Khám phá di sản